Họa khởi Tiêu Phù – Tiết tử

48016_179173875571469_743478297_n

Tiết tử: Ta là Tần Tái Nam

Năm 20xx.

Một vụ tai nạn đắm tàu.

“Chị, đừng sợ! Có em ở đây!” Tái Bắc ôm chặt lấy ta, ở bên tai ta hét to.

Tiếng hét của Tái Bắc nháy mắt bị gió lớn đánh tan, chìm vào trong sóng biển. Gió mạnh cuốn theo mưa cùng sóng biển vỗ vào mặt, ta cả người lạnh băng gần như tê liệt, hành khách chạy chung quanh la hét, tàu bị chìm…… sau đó, mọi thứ, từ từ yên lặng. (cứ tưởng tượng như vụ chìm tàu Titanic …)

Cho đến nay, ta đều nghĩ là mình đang bảo hộ Tái Bắc, nhưng đột nhiên lại nhận ra không phải Tái Bắc thường ở khắp nơi bảo vệ ta hay sao? Tái Bắc bơi rất giỏi, nếu chỉ có mình hắn có lẽ còn có một con đường sống, nhưng đáng tiếc hắn lại mang theo một con vịt trên cạn như ta. Ta không đẩy hắn ra cũng không buông tay, có lẽ là ta ích kỷ, có lẽ là ta biết hắn sẽ không bỏ ta lại, hay chỉ đơn giản là không muốn rời khỏi hắn…… Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta vẫn có thể làm chị em.

Sau đó là một mảnh hỗn loạn. Mùi máu tươi nồng đậm, chém giết, kêu khóc, không thể phân biệt nổi mọi thứ xung quanh, điều duy nhất mà ta biết là Tái Bắc ở cùng một chỗ với ta, nghĩ ôm lấy hắn nhưng lại không có sức, bởi vì lúc này chúng ta đều biến thành trẻ con — một cặp chị em song sinh — bị người chia ra ôm vào trong lòng, liều mạng chạy trốn.

Tầm nhìn và nghe của trẻ con đều rất hạn chế, ta không có biện pháp biết rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là cuối cùng tất cả mọi thứ đều bắt đầu trở nên yên tĩnh, có hai ông lão thu dưỡng chúng ta, hay nói đúng hơn là đã cứu chúng ta.

Hai ông ấy là sư huynh đệ, mang theo chúng ta cư ngụ trong một sơn cốc có phong cảnh rất đẹp, trong cốc có một ôn tuyền, xung quanh ôn tuyền bốn mùa trăm hoa nở rực rỡ, chỉ vào mùa xuân mùa thu hàng năm mới có hồ điệp (con bướm)bay lượn đầy núi.

Ta và Tái Bắc học nói từ rất sớm, hai lão nhân rất hài lòng, nói lúc trước bản thân quả nhiên không nhìn nhầm, sau đó tỷ đệ chúng ta liền bái hai ông ấy làm thầy, Tái Bắc chủ yếu đi theo Đại sư phụ học võ công ám khí, ta chủ yếu đi theo Nhị sư phụ học y dược độc thuật.

Hai vị sư phụ đối với chúng ta rất nghiêm khắc, vừa cực kì ngạc nhiên vừa hài lòng với “tư chất” của chúng ta. Tái Bắc mỗi ngày ngoại trừ luyện công, còn bị nhị sư phụ xách đi ngâm thuốc, bị bắt dùng rất nhiều các loại thuốc viên và thuốc sắc, nói là trợ giúp tu luyện nội công, Tái Bắc đối với việc này khổ mà không dám nói, tình hình của ta thì tốt hơn một chút, tuy nhiên cũng thỉnh thoảng bị buộc uống thuốc ngâm trong thuốc, nhưng không giống như Tái Bắc quả thực trở thành cái ấm sắc thuốc.

Hai vị sư phụ luôn kêu ta là “nha đầu”, kêu Tái Bắc “tiểu tử”, vẫn chưa đặt tên cho chúng ta, đợi đến lúc chúng ta có thể biết đọc biết viết tất cả chữ phồn thể thì liền khôi phục tên họ ban đầu — Tần Tái Nam, Tần Tái Bắc. Các sư phụ đối với việc này cũng chẳng quan tâm, thực ra hai vị sư phụ đối với việc chúng ta học thêm cái gì ở bên ngoài cũng đều mặc kệ không hỏi, điều này làm cho ta và Tái Bắc cảm thấy cực kỳ thuận tiện.

Bên ngoài cốc thường có người đến trị bệnh, chẳng qua là người gặp được Nhị sư phụ thì rất ít, có lúc Nhị sư phụ đối với người bệnh thu phí thật cao, có lúc lại không lấy một xu. Đợi cho đến khi ta lớn hơn một chút, liền dần dần bắt đầu học xem bệnh cho người ta, tất cả mọi người đến trị bệnh trước hết để cho ta bắt mạch xong mới có thể đi cầu kiến Nhị sư phụ, đương nhiên ta kê đơn sẽ không dùng ngay mà Nhị sư phụ sẽ thay ta xem qua một chút, kể từ đó số người Nhị sư phụ xem bệnh qua hàng năm lại tăng thêm vài lần.

Căn cứ vào tin tức từ trong miệng các người xem bệnh, chúng ta biết được hiện tại là giai đoạn cuối triều Nguyên, có thể nói sinh ra gặp thời buổi loạn lạc. Ta và Tái Bắc nhìn nhau rất có ăn ý cùng hình thành chung lý tưởng — ẩn cư sơn cốc, cách xa tai họa chiến tranh, nhàn nhã bình an vượt qua cả đời.

Chín tuổi, công phu Tái Bắc đã luyện được rất tốt, đại sư phụ nói hiện tại ở trên giang hồ thì hắn đã được xem là cao thủ hạng hai, mà y độc của ta cũng có ít thành tựu. Vì thế chúng ta quyết định xuất cốc, không phải hành tẩu giang hồ mà là muốn nhìn xem thế giới bên ngoài, hai vị sư phụ đối với việc này chỉ mặc kệ.

Chúng ta mang theo một ít lương khô cùng lộ phí liền xuất cốc. Võ công duy nhất mà ta có thể nắm chắc trong tay chính là khinh công, ngoài ra công phu nhiều nhất có thể bày ra là mấy động tác võ thuật đẹp mắt, nội công cũng rất có hạn. Tái Bắc mang theo ta thi triển khinh công, qua nhiều canh giờ chúng ta liền đến một thôn trang nhỏ, thôn trang rất nhỏ rất hoang vắng, chúng ta liền dễ dàng tìm được một người họ Lưu, người này từng chịu ân cứu mạng của sư phụ, cũng được coi là một nữa tôi tớ của sư phụ, mỗi tháng đều phải thay trong cốc chọn mua đồ dùng sinh hoạt. Chúng ta hướng Lưu bá bá hỏi đường, quyết định đi thành thị cách nơi này gần nhất — Kim Lăng.

Dọc đường đi nghe được không ít chuyện, không có gì khác ngoài chuyện Mông Cổ Thát tử, Minh giáo được xưng là ma giáo, còn có Võ Đang Nga Mi và vân vân. Thế giới tuy không thực sự coi là loạn lạc, nhưng có nơi cũng đã có cảnh dân chúng lầm than.

Ta và Tái Bắc vẫn không thể xác định chỗ của chúng ta là dạng thế giới gì, theo những gì sư phụ dạy chúng ta thì xem như là võ hiệp, chỉ là cuộc sống bên ngoài cốc lại đang là lịch sử chân thật, về phần các môn phái này chắc là có tồn tại trong lịch sử đi. Dù sao, nơi này đích xác không phải là cái thời kì thái bình, dọc đường đi chúng ta gặp được không ít phiền toái, cũng may phần lớn những người đó đều là hạng tiểu nhân vô danh, rất dễ dàng liền tiêu diệt.

Kim Lăng không hổ là thành lớn, có chút phồn hoa, người đi đường thì huyên náo, đường phố mang phong cách cổ xưa, phong cảnh xinh đẹp…… Chỉ là lúc thỉnh thoảng gặp gỡ một số kẻ ỷ mạnh hiếp yếu hãm hại lừa gạt khi thì nam cường đoạt nữ, thật sự làm cho người ta mất hứng — ai, không có biện pháp, ai bảo hai chúng ta là hai tiểu hài tử thoạt nhìn thật dễ dàng khi dễ, lớn lên lại là một đôi kim đồng ngọc nữ nữa chứ?

Kim Lăng cách sơn cốc nơi của chúng ta ở cũng không xa lắm, chẳng qua là chúng ta đi rất chậm, hơn nữa dọc đường gặp đủ loại trì hoãn và dừng trong thành vài ngày, thời gian ngắn nhất cũng mất nửa tháng. Dọc đường đi liên tục gặp rắc rối thiệt là đau đầu, điều này làm cho chúng ta càng thêm kiên định thực hiện lý tưởng to lớn này, hơn nữa quyết định trước lúc mười lăm tuổi phải chuyên tâm học nghệ, không cần xuất cốc. Nhưng khi chúng ta nghĩ đến cảnh dân chúng bị ức hiếp, trong lòng không khỏi phiền muộn cùng hổ thẹn. Ta và Tái Bắc đều là người ghét phiền toái, nhưng không phải là người không có lương tâm. Minh giáo lật đổ sự thống trị của triều Nguyên là xu hướng của lịch sử, chúng ta là vô tình tham gia vào dòng chảy lịch sử này, cũng không muốn làm giang hồ hào kiệt anh hùng cứu thế truyền thiện trừng ác, chỉ nghĩ an ổn thoải mái sống hết một đời, thế nhưng nhìn đến dân chúng chịu khổ lại không thể hoàn toàn thờ ơ. Vì thế, chúng ta đề ra một cái quy định trong kế hoạch —  sau mười lăm tuổi, hàng năm vào ngày sinh nhật (chúng ta đem ngày các sư phụ thu dưỡng chúng ta định làm ngày sinh nhật) đi đến Kim Lăng một chuyến, trong ngày đó giải quyết tất cả những chuyện bất công, ngày đó giúp đỡ tất cả những người gặp khó khăn. (Một năm có ba trăm sáu mươi ngày, chỉ dùng một ngày để làm việc tốt, có thể thấy được ta và Tái Bắc chỉ còn sót lại hai khối lương tâm rất nhỏ).

Trong núi học nghệ ngày qua ngày có lẽ thật nhanh, năm mười ba tuổi Đại sư phụ nói đã không còn gì có thể dạy cho Tái Bắc, bây giờ Tái Bắc ở trong chốn giang hồ tạm thời có thể tính cao thủ hạng nhất, chẳng qua còn thiếu kinh nghiệm cùng mài dũa, Nhị sư phụ nói y thuật của ta đã không dưới hắn, công phu giải độc cũng không kém, chỉ là về việc dụng độc còn xa chưa đủ.

Năm mười bốn tuổi Đại sư phụ qua đời, ra đi một cách tự nhiên. Nhị sư phụ thương tâm quá độ, hơn một tháng sau cũng qua đời.

Ta và Tái Bắc đem các sư phụ an táng cẩn thận, cũng thay thế các sư phụ trở thành hai chủ nhân duy nhất của sơn cốc. Cuộc sống của chúng ta cùng trước đây cũng không có biến hóa gì quá lớn, ta làm nghề y, kiếm được không ít tiền từ việc xem bệnh, nếu có phiền toái tìm tới cửa liền ném cho Tái Bắc giải quyết, thời gian còn lại thì cùng nhau học tập chơi đùa, ngày qua ngày thật sự rất thoải mái. Sau năm mười lăm tuổi, hàng năm đi Kim Lăng hành hiệp trượng nghĩa một ngày, hai năm trôi qua (hay nói đúng hơn là hai ngày qua đi), thật ra cũng chỉ làm một số việc tốt không lớn không nhỏ, đồng thời thu nhận mấy người không có nhà để về, để cho bọn họ giúp ta chăm sóc thảo dược trong cốc cùng việc vặt hằng ngày.

Nói chung thì mọi thứ đều hài hòa mĩ mãn như thế đấy, chúng ta gần như đem lý tưởng cuộc sống của mình trở thành sự thật, nhưng mà lại có một việc ngoài ý muốn xảy ra, tuy chỉ là một việc nhỏ nhặt không đáng để nhưng lại hoàn toàn quấy rầy cuộc sống của chúng ta.

2 thoughts on “Họa khởi Tiêu Phù – Tiết tử

Kakaka: щ(゚Д゚щ) | இДஇ | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) | d(ŐдŐ๑) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s