Họa khởi Tiêu Phù – Chương 4

Họa khởi Tiêu Phù – Quách Ngoại Lê Hoa

531476_166761660146024_954301747_n1.jpg

Chương 4: Kế hoch anh hùng cu m nhân

Ban đêm.

“Tỷ, ngươi định làm như thế nào?”

“Còn có thể làm gì nữa?” Đương nhiên là đem câu chuyện quay trở về quỹ đạo ban đầu, tìm ra biện pháp khiến cho Dương Tiêu và Kỉ Hiểu Phù yêu nhau a.

“Cũng đúng,” Tái Bắc nói: “Ngươi đã nghĩ ra kế hoạch rồi chứ?” Ta bèn để Tái Bắc nhân lúc chạng vạng thì đi truy xét Kỉ gia một chút.

Ta từ trong bao quần áo lấy ra hai bộ y phục dạ hành vừa mới đặt mua, đưa một bộ cho hắn, “Anh hùng cứu mỹ nhân thế nào?”

Tái Bắc nhận quần áo, khinh thường nói: “Tầm thường.”

————————————————————————————————————————————

Giờ sửu (từ 1 đến 3 giờ sáng), một chỗ hẻo lánh ở bên ngoài tường Kỉ phủ, nguyệt hắc phong cao. (nguyên văn từ câu “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả.” [月黑杀人夜, 风高放火天. ]. Ý muốn nói hoàn cảnh thuận lợi để làm việc mờ ám, làm việc xấu)

“Tỷ, chính là ở đây.”

Ta gật đầu, đi theo Tái Bắc nhảy qua tường.

Trong viện tối đen như mực, phân biệt không rõ phương hướng, Tái Bắc mang theo lướt qua vài căn phòng và tiểu viện, ở trên một mái hiên dừng lại,” Hẳn là ở gần đây.”

Ta hạ giọng nói: “Gian phòng đó ở đâu a?”

“Không biết.”

“Ngươi không phải đến dò xét rồi sao?”

“Ngươi nghĩ rằng gia đinh của Kim Tiên Kỉ gia đều là ăn cơm trắng?”

“Chúng ta phân công nhau đi tìm.”

“Không được,” Tái Bắc nói: “Chúng ta cùng nhau hành động.”

Vì thế, hai tỷ đệ chúng ta ngay tại ban đêm vắng vẻ im ắng này, dựa vào ngọn đèn lờ mờ, bắt đầu tìm kiếm khuê phòng của Kỉ đại tiểu thư.

Kế hoạch của chúng ta là như thế này: Ta và Tái Bắc lẻn vào Kỉ phủ bắt cóc Kỉ Hiểu Phù, đối với nàng hạ thương hàn tạp bệnh tán duy nhất do ta bào chế (loại độc dược này sẽ không gây chết người, triệu chứng sau khi trúng độc tương tự bị thương hàn nghiêm trọng, nửa tháng sau độc sẽ tự giải), sau đó đem nàng bị hôn mê, giao cho Dương Tiêu, nhường Dương Tiêu nói dối là chính mình cứu nàng hơn nữa vẫn chiếu cố đến khi nàng khỏi hẳn. —— còn lại không cần ta và Tái Bắc quản, chỉ cần đem Kỉ Hiểu Phù ném cho Dương Tiêu, chúng ta là có thể thành công lên đường trở về cốc.

Ở trong phòng tối om tìm người thực không dễ dàng, hơn nữa còn phải cẩn thận không để bị người phát hiện. Cũng may trên người ta đem theo đầy đủ mê dược, khiến cho toàn bộ người làm Kỉ phủ ngã xuống cũng không thành vấn đề. Ta và Tái Bắc lấy tiểu viện làm đơn vị, trước tiên ở toàn bộ các phòng đều thổi mê dược vào, chờ cho dược tính tại một gian lại một gian phát tác, tìm một tiểu viện xong lại tìm tiểu viện tiếp theo. Phương pháp này vô cùng ổn thỏa —— nếu như không gặp kia con chó kia.

Ta cực kì sợ chó, có thể nói là một khi bị chó cắn, mười năm sợ tiếng sủa. Ban đêm đang im ắng, đột nhiên một trận chó sủa điên cuồng vang lên, trong lòng ta cả kinh, dưới chân vừa trợt,” Rầm lạp” Vài miếng ngói phòng bị ta giẫm lên rơi xuống vỡ tan nát (nguyên văn “tan xương nát thịt”), nếu Tái Bắc không lanh tay lẹ mắt giữ chặt ta, ta liền với ngói phòng cùng nhau rơi xuống mặt đất.

“Người nào?!” Không chờ ta cùng Tái Bắc ẩn giấu hành tung, một bóng người đã nhảy lên nóc nhà, cách chúng ta tương đối xa.

Ta và Tái Bắc nhìn nhau, đều cùng hiểu: Một, chạy trốn vấn đề này không cần phải hỏi, nhưng mà muốn tìm người chỉ sợ không được; hai, người này dĩ nhiên lại là lão nhân mà buổi sáng hôm nay chúng ta gặp ở trên đường!

“Hai vị đêm khuya tới chơi, xin phải làm sao?” Lão nhân ung dung trấn định không mất lễ độ, làm cho người ta bội phục. Ta nhìn hắn ăn mặc chỉnh tề, trên người mơ hồ bay tới hương rượu nhàn nhạt, nghĩ là lúc nãy đang một mình uống rượu đêm khuya.

Ta và Tái Bắc không đáp, để tránh bị nhận ra thanh âm, đang lúc ta còn do dự không cần tiếp tục tìm người, xa xa tiếng người ầm ĩ vang lên —— xem ra, đã muốn có đông người đến đây. Ta thở dài, vừa chuẩn bị đi, không biết ai hô một câu,” Bọn hắn ở trên nóc phòng của đại tiểu thư!”

Thật sự là đi đến không hoàn toàn phí công a! Nếu lần này không mạo hiểm đem người bắt đi, về sau sẽ không dễ dàng như vậy.

Ta hướng Tái Bắc nháy mắt, chạm nóc nhà dưới chân một chút, lao thẳng tới cửa phòng mà đến, cũng thuận tay ở trong sân bắn ra một ít xuân phong thập lí túy, Tái Bắc thì phụ trách đối phó lão nhân kia cùng với tất cả những người nghe tiếng mà đến. Ta mặc tiếng chó kêu ở trong sân bên cạnh, lần mò tiến vào phòng tối đen như mực, quả nhiên thấy một cô gái ngủ mê man trên giường. Trong lòng ta vui vẻ, lấy ra cái bao màu đen lớn mang theo bên người, đem nàng bỏ vào. —— đem người bỏ trong bao lớn có hai điều tốt, thứ nhất có thể phòng ngừa lỡ may khi người ta ngủ không có mặc quần áo, ta khỏi phải lãng phí thời gian giúp nàng mặc quần áo; thứ hai màu đen có thể cùng với bóng đêm hòa làm một, không bị phát hiện.

Lúc này, Tái Bắc đã cùng người ở trong sân binh binh bang bang mà đánh lên, không bao lâu, người đông thế mạnh của bên kia thể lực đã bắt đầu chống đỡ hết nổi, suy yếu ngã xuống, xem ra xuân phong thập lí túy của ta đã muốn phát huy dược tính.

Tái Bắc vào phòng đem người khiên lên, chúng ta liền ở lúc mọi người giận dữ nhìn chằm chằm giành thắng lợi mà về. Xem ra, ta và Tái Bắc rất có tiềm chất làm trộm.

Chúng ta thuận lợi mà quay về khách điếm, Tái Bắc đem người an trí lên trên giường, ta thì đặt mông ngồi lên ghế thở dốc uống trà, vừa rồi thật đúng là mệt muốn chết.

“Tỷ! Ngươi mau tới đây!” Tái Bắc ở bên giường chợt cả kinh.

“Làm sao vậy?” Ta tức giận mà đi qua đó, vừa qua nhìn thấy trên giường, Trời! Này, này thật sự là người mà chính tay ta bắt sao?! Cô gái trên giường thực gầy, có thể coi là người sùng bái vẻ đẹp gầy hiện đại, cằm của nàng có hơi cao, môi vừa mỏng vừa rộng, làn da có màu lúa mì, tuy nhìn không phù hợp với thẩm mĩ truyền thống, nhưng nếu đem đến hiện đại, cũng được coi là một mỹ nữ. —— cái này đều không phải trọng điểm, trọng điểm nàng không phải là Kỉ Hiểu Phù!

“Tỷ, người ngươi bắt là đây?” Tái Bắc ở một bên khinh bỉ.

Ta vẻ mặt hắc tuyến, buồn bực xấu hổ vô cùng mà cãi chày cãi cối (nguyên văn là “cường biện”) nói:” Là chúng ta cùng nhau bắt.”

“Được rồi được rồi.” Tái Bắc bĩu môi, không định cùng ta dây dưa đề tài không có dinh dưỡng này nói,” Ngươi cho rằng nàng sẽ là ai đây?”

Ta lại nhìn nhìn nàng kia, nàng cũng giống như Kỉ Hiểu Phù mi tâm có một điểm đỏ tươi, “Chắc không phải là Đinh Mẫn Quân đi?”

Tái Bắc ngồi vào ghế, tự rót cho mình chén trà, “Ta nhớ trong lúc Kỉ Hiểu Phù cứu chữa cho Dương Tiêu, Đinh Mẫn Quân từng tìm đến nàng cùng nhau quay về Nga Mi.”

Nói cách khác, nếu không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hai ngày này Kỉ Hiểu Phù rất có khả năng gặp mặt Đinh Mẫn Quân rồi cùng nhau quay về Nga Mi. Ta và Tái Bắc bàn bạc cả buổi, cũng không nghĩ ra được kế hoạch ổn thỏa, đành phải quyết định đem Đinh Mẫn Quân thả đi, vốn muốn dự định đem thương hàn tạp bệnh tán cho Kỉ Hiểu Phù lại dùng lên người Đinh Mẫn Quân —— cuối cùng Kỉ Hiểu Phù cũng không thể không mang Đinh sư tỷ bị “bệnh nặng” cùng nhau quay về Nga Mi đi, như vậy chúng ta có thể tranh thủ một đoạn thời gian. Đinh Mẫn Quân, ngươi ta không cừu không oán, thật sự xin lỗi.

Sau nửa canh giờ, ta và Tái Bắc khiêng người lần nữa đi đến phụ cận Kỉ phủ, lúc này, trời đã hơi hơi sáng.

Ta lôi kéo góc áo của Tái Bắc, “Chúng ta đem nàng phóng đến cửa bước đi đi.”

“Không cần đưa về phòng sao?”

“Đưa về phòng đương nhiên tốt, chẳng qua là bị phát hiện liền nguy.”

Tái Bắc nghĩ không vui mà nói:” Ngươi còn chưa tin công phu của ta?”

“Tự cao là mẹ của thất bại.”

……

Cứ như vậy, ta và Tái Bắc trước cửa ở Kỉ phủ giằng co một lúc lâu, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến khi bên trong cửa đột nhiên truyền đến tiếng động, chúng ta mới im miệng, bỏ lại cái bao bỏ trốn mất dạng.

Khi chúng ta quẹo vào một hẻm nhỏ, nghe được bên kia Kỉ phủ truyền đến thanh âm mở cửa. Hô, thật sự là quá nguy hiểm.

Ta và Tái Bắc liếc mắt với nhau một cái —— đều tại ngươi không nghe lời ta! Lập tức nhỏ giọng cười.

————————————————————————————————————————————

Đương nhiên, sự việc sẽ không kết thúc như vậy.

7 thoughts on “Họa khởi Tiêu Phù – Chương 4

Kakaka: щ(゚Д゚щ) | இДஇ | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) | d(ŐдŐ๑) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s