Họa khởi Tiêu Phù – Chương 20

Họa khởi Tiêu Phù – Quách Ngoại Lê Hoa

rượu hùng hoàng

rượu hùng hoàng

Chương 20: Võ Đang chi lưu thủy chí (hai)

Sáng sớm hôm sau, Tái Bắc liền kêu bốn người Kỷ gia kia đi Tương Dương, vốn là bốn người không chịu đi nhưng lại không dám làm trái lời của ta và Tái Bắc, đành phải đi xuống núi.

Buổi sáng, Ân Lê Đình mang chúng ta đi gặp Trương Tam Phong cùng mấy vị Võ Đang tam hiệp còn lại. Trương Tùng Khê đã đem chuyện hôm qua nói với mọi người, mọi người nghe nói thương của Du Đại Nham có thể trị đều để lộ ra vẻ mặt vui mừng hớn hở. Đến khi ta nói lúc trị thương cần đem xương cốt đánh nát, mọi người tuy cảm giác không ổn nhưng thấy ta nói sẽ lấy động vật thí nghiệm trước liền không có ý kiến.

Trong Võ Đang thất hiệp Tống Viễn Kiều khoảng bốn mươi tuổi, nho nhã trầm ổn, đạm mạc khiêm tốn, cử chỉ ẩn ẩn hiện lên uy nghi của người đứng đầu trong các đệ tử ; Du Liên Chu khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu, bề ngoài nghiêm túc, bình tĩnh kiệm lời, xem chỉ để kính không thể thân; còn lại Mạc Thanh Cốc là một thiếu niên mười bốn mười năm tuổi, thân hình gầy cao, sống lưng thẳng tắp, mày kiếm sáng sủa, có vẻ mới vừa cường quyết đoán. Nói đi nói lại thì ta vẫn cảm thấy Ân Lê Đình và Trương Tùng Khê hợp với tính cách của ta hơn.

Bởi vì là người tinh thông y thuật nhất trong mọi người, hơn nữa hắn làm việc tin cậy, cẩn thận thỏa đáng, thái độ làm người ôn nhã khiêm tốn lại giỏi giao tiếp nên Trương Tam Phong liền kêu hắn trợ giúp ta giúp Du Đại Nham trị thương. Ta tự nhiên có thêm một trợ thủ đắc lực tất nhiên là vui mừng.

Nhân tố quyết định để chữa khỏi thương của Du Đại Nham nằm ở thuốc mà ta tự chế “Tử Ngọc Đoạn Tục Cao” (hàng nhái của “Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao”, nhưng hiệu quả cũng không kém so với “Hắc Ngọc”), chế loại thuốc này cần một lượng lớn dược thảo tươi mới, cho nên chỉ có thể từ tháng năm đến tháng chín hàng năm mới có thể chế thành, —— cũng do điều này mà đến tháng năm ta mới đến Võ Đang. Cũng may trên núi Võ Đang nguồn dược liệu phong phú, người đông đảo, thu thập một lượng lớn thảo dược cũng không khó. Ta viết một danh sách các loại thảo dược cần dùng giao cho Trương Tùng Khê, để cho hắn phái người đem thảo dược ngay cả cái rễ và đất cũng đem đến, loại chỉ ở trên mảnh đất trống.

Hiệu suất làm việc của mọi người ở Võ Đang rất cao, chỉ mất nửa buổi chiều liền đem tất cả thảo dược hái về. Ta cũng sớm từ trong phòng đan dược đem các thảo dược khác chuẩn bị tốt, chờ tất cả nguyên liệu làm thuốc được chuẩn bị đầy đủ liền bắt tay chế tạo “Tử Ngọc Đoạn Tục Cao”. Trương Tùng Khê đối với việc chế thuốc pha thuốc rất là quen thuộc, động tác lưu loát sạch sẽ, ta chỉ cần phân phó một tiếng thì hắn liền có thể dựa theo của ý ta đem thảo dược xử lý tốt, giúp cho ta được rất nhiều. Vì thế sau khi chiến đấu hơn hai canh giờ, nửa bình nhỏ “Tử Ngọc” liền chế xong. Ta thở dài lau mồ hôi —— ngày xưa ta chế nhiêu đó thuốc cũng phải mất cỡ sáu bảy canh giờ, thật sự là người nhiều lực lượng lớn a.

Lúc này đã là giờ Tuất (khoảng 7h – 9h tối), sớm qua giờ cơm chiều, Trương Tùng Khê khuyên ta nghỉ ngơi một chút để hắn đi giúp chúng ta chuẩn bị chút thức ăn, ta lại chờ không kịp, —— phải biết rằng dược hiệu của “Tử Ngọc” làm liền dùng liền là tốt nhất, hơn nữa người cổ đại ngủ rất sớm, hiện tại mọi người còn chưa nghỉ ngơi, đúng lúc để cho chúng ta thử dược, nếu chậm liền đành phải chờ đến ngày mai. Trương Tùng Khê biết ta nói có lý liền đi gọi người.

Ta trở lại phòng tìm ma phí tán đã mang đến Võ Đang, vội vàng uống mấy ly nước tra và ăn mấy miếng bánh sau đó dùng khăn tay bao thêm mấy cái cao hoa quế và hạnh nhân, liền vội vàng quay lại phòng đan dược.

Không bao lâu, Trương Tam Phong và Võ Đang mấy hiệp đều đến đông đủ, ta đem ma phí tán (thuốc tê) đút cho dê con ăn trước, sau chờ dược tính phát tác rồi nhờ người đem xương đùi của dê con bóp nát, đem nửa hộp nhỏ ‘Tử Ngọc Đoạn Tục Cao’ toàn bộ đều trát lên, thanh nẹp để tốt, dùng bang vải bang lại cho kĩ.

Ta thở dài một hơi nói: “Tốt lắm. Bảy ngày sau đổi dược, đến lúc đó liền thấy được hiệu quả.”

Mọi người hướng ta nói vất vả, lại đem dê con thu xếp tốt, quan tâm dặn ta nghỉ ngơi sớm một chút liền sớm rời đi.

Trương Tùng Khê thấy ban đêm đường rất tối liền đưa ra đề nghị đưa ta trở về phòng, ta gật đầu đáp ứng rồi từ trong ngực lấy ra khăn tay bao mấy cái bánh ngọt đưa cho hắn: “Lúc nãy ta đã ăn mấy cái, huynh cũng dùng một chút đi.”

Trương Tùng Khê kinh ngạc một chút rồi đưa tay nhận, lại cười nói: “Vẫn là con gái cẩn thận. Chờ ta đi phòng bếp chuẩn bị cho muội chút thức ăn.”

“Không cần chuẩn bị đi ngủ, ăn nhiều khó tiêu.” Ta nói: “Ta thường dùng điểm tâm (bánh ngọt) thay cơm.”

Trương Tùng Khê cười yếu ớt lắc lắc đầu: “Đây cũng không phải là thói quen tốt.”

Ta nhún nhún vai, ta đương nhiên biết đây không phải là thói quen tốt.

——————————————————————————————

Mấy ngày kế tiếp, ta càng thêm bận rộn.

Du Đại Nham quanh năm nằm bệnh, thân thể rất kém, mà xương cốt toàn thân bóp nát rồi một lần nữa khép lại tất nhiên sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với hắn, ta tất nhiên phải điều trị thân thể hắn cho tốt để về sau tiện chữa trị. Mỗi ngày trừ bỏ cho hắn uống một lượng lớn thuốc viên và thuốc sắc, ta còn phải giúp hắn châm cứu xoa bóp ngâm nước thuốc dần dần, mặt khác còn phải loại hết chứng phong hàn trầm trọng trong cơ thể của hắn, mặt khác cũng phải chuẩn bị cho việc phục hồi sau này. May là có Trương Tùng Khê hỗ trợ nếu không mỗi ngày phải châm cứu, mát xa hai canh giờ cũng đủ khiến cho ta mệt đứt hơi. Cũng may dưới sự ép buộc của ta thì tinh thần của Du Đại Nham rõ ràng đã tốt hơn, sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận.

Trong quá trình pha chế ‘Tử Ngọc Đoạn Tục Cao’ cần một số lượng rất lớn thảo dược làm cho người ta không nói nên lời, cũng may cần đều không phải là thảo dược quý giá, hái thuốc trồng cây cũng có người lo. Mỗi ngày các đạo sĩ Võ Đang đều sẽ hái cho ta một lượng lớn thảo dược, chuẩn bị cho việc chế thuốc, ta thì phụ trách chỉ huy mọi người đem tất cả thảo dược phân loại rồi trồng cho tốt.

Ngoài cái này, mỗi ngày ta còn phải quan sát tình trạng khép miệng vết thương của dê con, chẳng qua là việc này cũng nhẹ nhàng, trên cơ bản chỉ cần nhìn một cái không có cái gì ngoài ý muốn.

Trước kia lúc ta bận rộn, Tái Bắc thường trở thành trợ thủ giúp ta, nhưng bây giờ có mọi người trong Võ Đang nên cũng không cần hắn đến hỗ trợ, vì thế cả ngày chạy mất cả bóng cũng không thấy, chẳng qua là đều giúp ta để ý sinh hoạt hằng ngày, chẳng hạn như là múc nước, giặt quần áo, quét dọn phòng đều không cần ta nhúng tay, hơn nữa mỗi ngày trở về phòng trên bàn đều có đủ loại trà bánh cùng với các loại hoa quả như quả sơn trà quả hạnh quả dâu tươi ngon, cũng không biết là hắn lấy ở chỗ nào.

Sáng sớm, Tái Bắc đem bữa sáng đến, ta vừa nhìn là mấy cái bánh chưng nhân đậu xanh táo gói bằng lá tre và hai quả trứng vịt.

“Di? Sao ngày hôm nay lại ăn cái này?”

Tái Bắc cười nói: “Tỷ quên? Hôm nay là tết Đoan Ngọ.”

Lúc này ta mới nhớ tới hôm nay là mùng năm tháng năm. Quay năm ở trong cốc, cho tới bây giờ hai vị sư phụ chưa từng coi trọng ngày lễ nào, chính là lúc Đoan Ngọ cũng sẽ nấu rượu xương bồ và rượu hùng hoàng, sau các sư phụ mất thì ta và Tái Bắc ngay cả rượu cũng không uống, chỉ ở trên cửa thuận tay cắm vào hai cây ngải cứu là xong rồi, về phần bánh chưng muốn ăn liền gói, cũng không quản Đoan Ngọ hay không Đoan Ngọ.

Ta mở lá bánh, cắn một miếng, gạo nếp vừa mềm vừa dẻo còn mang theo một mùi thơm của Trúc Diệp Thanh, bỗng nhiên phát hiện bản thân sống ở cổ đại mười bảy năm hình như còn chưa từng trải qua ngày hội cổ đại này đâu.

Mới vừa ăn bánh xong liền thấy Trương Tùng Khê qua đây, trên tay cầm một bó lá ngải cứu cây xương bồ thay chúng ta treo trước cửa, sau đó từ trong tay áo lấy ra một tấm bùa màu vàng đưa cho Tái Bắc: “Đệ cầm nó dán lên trước cửa đi.”

Tái Bắc cầm tấm bùa nhìn nhìn, ngạc nhiên nói: “Đây là cái gì?”

Ta tò mò nhìn qua, chỉ thấy giấy vàng chữ đỏ, mặt trên vẽ hoa văn giống như chữ viết không hiểu nghĩa, ta hưng phấn nói:” A, đây là bùa chú mà mấy đạo sĩ hay sử dụng! Dùng để đuổi quỷ trừ tà.”

Tái Bắc nghi hoặc nhìn về phía Trương Tùng Khê: “Võ Đang các huynh cũng dùng mấy cái này?”

Trương Tùng Khê đầu tiên kinh ngạc, sau đó dở khóc dở cười: “Võ Đang là Đạo gia cũng không phải là Đạo giáo, Đạo giáo lấy tên giáo là ‘Đạo’, nói về học thuyết Lão Trang [1], nói về nội ngoại tu luyện, nói về chiêm tinh tướng số, bàn về ‘thiên’ ‘địa’ ‘nhân’ ‘quỷ’, tuy trong giáo lí có thành phần đạo học, nhưng vẫn không đủ để đại biểu cho tinh thần Đạo gia, không đủ để truyền đạt tư tưởng Lão Trang. Đạo gia theo không chủ trương lập giáo, đệ tử Võ Đang tự mình tu hành võ thuật và theo đuổi Đạo gia ‘thiên nhân hợp nhất’,‘thiên nhân tương ứng’, ‘làm mà không tranh, lợi mà không hại’, ‘thừa thiên địa chi chính, nhi ngự lục khí chi biện, dĩ du vô cùng [2]……”

[1] Lão Trang: Lão Tử và Trang Tử, hai đại biểu chính của Đạo giáo

[2]: đến như thuận theo cái chánh của Trời Đất, nương theo cái biến của lục khí mà dong chơi trong cõi vô cùng… Nguồn: 4phuong.net

“Ngừng ngừng ngừng!” Ta vội vàng đánh gảy: “Tứ ca a, ta biết huynh vừa nói đến tinh thần Đạo gia liền không ngừng được, trước huynh vẫn nói cho chúng ta cái bùa này là sao đi.”

Trương Tùng Khê cười yếu ớt một tiếng, nói: “Đây là ngọ diệp phù, vào tết Đoan Ngọ nhà nhà đều phải treo lên để cầu cát tường cát lợi.”

Thì ra dán tấm này là phong tục a, nghe cũng không khác với việc dán câu đối vào ngày Tết. Ta có chút xấu hổ, có vẻ như là chúng ta phạm vào một cái sai lầm cực kì bình thường.

Trương Tùng Khê ngược lại cũng không để bụng, ta lại cảm thấy tò mò liền hỏi hắn một số phong tục khác của tết Đoan Ngọ, như là con gái phải về nhà mẹ đẻ (nhiều ngày qua Tống đại tẩu không ở trên núi chắc là về nhà mẹ đẻ đi, mang theo tiểu Thanh Thư cùng đi), cúng thần Chung Quỳ, trẻ con phải thoa rượu hùng hoàng, còn dùng năm sợ chỉ màu xanh đỏ vàng trắng đen kết thành dây trường mệnh đeo lên cổ tay, còn phải mang theo túi thơm may bằng vải bông, bên trong bỏ đinh hương, hương thảo, bạch chỉ, cam tùng, thương truật và hùng hoàng [3] đề chế thành hương liệu, ngoài cái này còn có các hoạt động khác….

[3]: tên các cây thuốc Đông y, hùng hoàng là một loại đá có màu đỏ, dùng làm thuốc, vị cay đặc biệt, rắn rết ngửi thấy phải tránh xa

Ta không khỏi cảm thán, thế hệ hiện đại trải qua tết Đoan Ngọ thật sự quá qua loa.

Trương Tùng Khê vốn đề nghị thừa dịp Đoan Ngọ dẫn chúng ta xuống chân núi đi mua đồ, ta lại cảm thấy thời gian trước cùng Tái Bắc ở bên ngoài vui chơi hai tháng, không cần phải xuống núi, hơn nữa lúc này ta cũng không tiện đi xa liền cứ như thường lệ đi phòng đan dược phòng chế thuốc, chiếu cố con dê con bị ta coi thành chuột bạch để thử thuốc kia, con dê con đáng thương kia một chút cũng không biết được người làm cho nó gặp họa bị thương chính là cô gái bé nhỏ ta đây, chỉ thấy ta hằng ngày chăm sóc nó trị thương cho nó cho nên càng ngày càng thân cận với ta hơn.

Gần giữa trưa, hai gã sai vặt ở Kỷ gia thế nhưng lại đến Võ Đang lần nữa, đem cho chúng ta một đống đồ nào là quần áo mùa hè, trà bánh, thức ăn, túi thơm vân vân…, thậm chí còn có hai hũ rượu xương bồ và rượu hùng hoàng. Nghe nói, vốn Bạch Kính muốn tự mình đưa tới, chẳng qua thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục không được đi lại cho nên đành phải phái người mang đến.

Ta và Tái Bắc không tiện từ chối đành phải nhận, đem những đồ không dùng hết đưa cho mọi người của Võ Đang.

Người của Kỷ gia cũng không ở lại lâu, chỉ dùng quá cơm trưa liền đi xuống núi.

————————————————————

P/S: Theo thông tin trên mạng thì Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam và Trung Quốc khác nhau, ở TQ là để tưởng nhớ nhà thơ Khuất nguyên, còn ở VN ngày này còn gọi là “Tết diệt sâu bọ” hay là ngày giết sâu bọ.

Bánh chưng cũng khác với Việt Nam (không biết có phải gọi là bánh chưng hay không, nhưng tra trên mạng thì nó ghi như vậy)

3 thoughts on “Họa khởi Tiêu Phù – Chương 20

Kakaka: щ(゚Д゚щ) | இДஇ | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) | d(ŐдŐ๑) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s