Yêu nhân nhật ký – Chương 5

Yêu nhân nhật ký – Tiêu Tiểu Tiếu

Chương 5: Sát khí nổi lên

Ta cau mày nhìn người trên giường thật lâu.

Chắc là hắn còn sống, dù sao thì ngực hắn vẫn phập phồng, nhưng vốn nguyên một thân áo đỏ lại bị máu tươi nhuộm thành đỏ nâu, điều này làm cho ta có chút luống cuống.

Chắc hắn bị thương không nhẹ đi? Nhưng ta cũng không dám đem hắn đi bệnh viện, bởi vì ta không giải thích được nguyên nhân hắn bị thương và lai lịch của hắn.

… Nhưng nếu ta tới chữa hắn?

Được rồi, chẳng lẽ là ta kéo hắn đi ra rồi đổi chỗ khác cho hắn hôn mê tiếp hay sao?

Áp lực rất lớn a…

Ngẩn ra một lúc thì phát hiện tình hình không đợi người, ta cắn chặt răng đi lên phía trước muốn nâng người vẫn còn hôn mê dậy, không nghĩ tới người này thoạt nhìn gầy teo nhưng thực tế lại nặng muốn chết, rơi vào đường cùng ta chỉ đành phải kéo thay vị nâng, một đường kéo hắn đến phòng khách, dọc đường đụng lung tung, ta cảm thấy hắn hôn mê nhưng mặt nhăn càng sâu…

… Thực sự không phải là ta muốn mưu hại hắn, thực sự không phải a…

Thật vất vả đem đem hắn đặt lên giường, ta rối rắm mà nhìn chằm chằm vào áo của hắn, vết máu trên áo chủ yếu đều tập trung ở chỗ ngực, ta đoán… chắc là hắn bị chém một đao trên ngực vì thế ta tính cởi áo của hắn nhìn xem thương thế của hắn ra sao.

Thật vất vả đem áo khoát và các loại áo khác của hắn cởi hết ra, ta trừng mắt nhìn hắn, tuy rằng toàn thân của hắn dính máu nhưng một nửa miệng vết thương cũng không có…

Vết thương đâu… vết thương biến đi đâu rồi! Tại sao lại không có miệng vết thương?!!

Ta hơi nghi ngờ không biết hai mắt của bản thân có còn sử dụng tốt hay không, cho nên ngơ ngác đưa tay sờ lên ngực của hắn, uhm… nhìn thì gầy nhưng cơ thể lại rắn chắc muốn chết, làn da thì rất mịn so với ta là con gái còn mịn màng hơn, lại còn trơn bóng, có thêm vết máu màu đỏ đi kèm thiệt đúng là đâm mù con mắt của ta mà…

Không đúng! Đây không phải là lúc say mê người khác!

Ta lập tức hút lấy nước miếng ở khóe miệng, kéo kéo da mặt đáng khinh thay đổi cho bản thân bằng một vẻ mặt nghiêm túc.

Này… nửa người trên nhìn không có thương tích, hay là…

Tầm mắt của ta chuyển đến cái quần dài còn sót lại trên người hắn, trừng mắt nhìn đai lưng.

Cởi hay là không cởi.

Đây cũng là một vấn đề.

Cũng không phải là ta ngại cởi quần của đàn ông, hiện tại internet phát triển như thế này, cho dù còn không có xem qua hiện trường cũng bổ sung rất nhiều hình ảnh trong não…

Nhưng là, lo lắng đến người đàn ông tên là Đông Phương Bất Bại này, lo lắng đến bệnh không tiện nói ra và tính cách quái đản của hắn ra, ta sợ lúc hắn tỉnh lại phát hiện có người đụng vào hắn quần thì chuyện đầu tiên hắn làm là lấy tú hoa châm ra giết ta diệt khẩu…

Đến lúc đó, liền biến thành chuyện một cái quần dẫn đến án mạng giết người…

Không tốt, cái này thực sự không tốt.

Nhìn quần của hắn cũng hơi chút sạch sẽ, nhìn không giống cảnh sẽ có máu chảy từ bên trong, ta liền thành thật đem hắn nhét vào trong ổ chăn mặc cho người của hắn dơ hết chỗ nói.

Không sao cả, đây là chăn mềm ở phòng khách, dù sao cũng vẫn không có người ngủ.

Sau đó, ta liền trở nên không có việc gì làm.

Tuy rằng không biết nguyên nhân vì sao mà hắn vẫn còn hôn mê, nhưng ta nghĩ ta không thể giúp hắn thêm được cái gì.

Ta lấy cái ghế ngồi sát vào bên giường, từ trong phòng sách nhảy ra lấy ra trọn bộ bản Tiếu Ngạo Giang Hồ kia, vừa đọc sách vừa xem xét tình hình của vị giáo chủ ở trong kia.

Cuộc đời người này thiệt giống như một giấc mộng a.

Lúc ta vừa mới lật đến chỗ hắn và Dương Liên Đình chết cùng nhau thì có một thanh âm rất nhẹ hấp dẫn lực chú ý của ta, ta phát hiện lông mi hắn hơi run nhẹ, sau đó trợn mắt xoay người nhảy dựng lên.

Ồ, rất có tinh thần.

Ta bình tĩnh tự nhiên nhìn hắn, trong tay đang cầm tiếu ngạo giang hồ, hắn trợn mắt há mồm mà nhìn ta, lỏa nửa người trên.

Bốn mắt nhìn nhau, ta cười cười với hắn: “Thấy sao, cảm giác xuyên qua thế giới khác như thế nào?”

Hắn híp mắt nhìn, chú ý tới bản thân đang lỏa nửa người trên đối mặt với ta cho nên đen mặt, không lộ rõ ý nghĩa liếc mắt nhìn ta một cái: “Ngươi đã làm cái gì, không phải là ta đã chết rồi sao?”

“Ngươi có thể cho là ta cứu ngươi, tuy rằng ta không biết bản thân làm cách nào.”

Ta bên nói xong qua bên kia lấy một bộ áo ngủ kiểu nam, đây bộ đồ mà người cha đã qua đời của ta mua, thậm chí ông ấy còn chưa mặc qua, ta thở dài, đưa cho Đông Phương: “Đi tắm trước đi, hình tượng của ngươi… làm cho ta thực sự không có dục vọng cùng người khác nói chuyện.”

Sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, nhìn quần áo, lại nhìn ta.

“À, là ta sơ sót, tuy rằng ta đã từng cho ngươi thấy quần áo ở nơi của chúng ta mặc như thế nào, nhưng dù sao lý thuyết và thực hành…”

Còn chưa nói xong, quần áo trong tay ta nháy mắt không còn bóng dáng, sau đó cánh cửa phòng khách còn rung lên theo một cái.

Ta nhướng mày thở dài, buông quyển Tiếu Ngạo Giang Hồ trong tay xuống, cũng đi theo ra bên ngoài.

Sau đó, ta liền nhìn thấy hắn ngơ ngác đứng ở trong phòng tắm, nhìn phương hướng đúng là chỗ mà ta đã đặt tấm gương thần kỳ kia.

Đúng vậy, chắc chắn là hắn biết nơi này, dù sao vẫn nhìn ra đây là cảnh mà ta hay xuất hiện, nhưng mà…

“Sau khi ta đem ngươi kéo qua đây thì gương liền biến mất.” Ta nói xong, sau đó tới gần hắn, ý đồ đưa tay đặt lên vai của hắn, lại bị ánh mắt sắc bén của hắn dọa lui trở về.

Hừ, dữ cái gì mà dữ, mới nãy ta cũng đã sờ hết rồi.

Ta cũng không thèm để ý, mà là coi như không có việc gì đi đến chỗ bồn tắm lớn, thay hắn mở ra vòi hoa sen: “Biết cách sử dụng sao? Ta làm mẫu cho ngươi một lần, nếu rửa được nửa chừng, ngươi kêu ta lại đây giúp đỡ ta cũng không them để ý ngươi nha.”

Hắn ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng: “Cám ơn, ta sẽ khóa cửa.”

U, hắn còn biết khóa cửa a, quả nhiên là một người thông minh.

Thừa dịp người thông minh đi tắm rửa, ta suy tư lật xem quyển truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, có hơi buồn phiền.

Tóm lại chắc chắn hắn sẽ biết bản thân chỉ là một nhân vật trong sách, ta nghĩ ta không nên gạt hắn, chẳng qua là phải đề phòng chuyện hắn nổi điên lên rồi đem ta làm thịt.

Ta cảm thấy, chắc chắn là hắn sẽ làm như vậy.

Ai, chuyện này càn bàn bạc kỹ hơn a.

Đáng tiếc, không đợi ta đổi quyển sách khác thì đột nhiên một thanh âm gay gắt phát ra từ sau lưng ta: “Ngươi đang đọc cái gì?”

Ta bị dọa hết hồn, điên thật, tại sao hắn đi một chút âm thanh cũng không nghe thấy?

Ta muốn nhanh đem sách khép lại trước, cầu nguyện cho vừa rồi hắn không có thấy rõ hoặc là xem không hiểu chữ giản thể, đáng tiếc… chuyện này thực chất là đang nằm mơ.

“Lệnh Hồ… Xung?”

Theo âm điệu của hắn nâng cao, trong nháy mắt ta liền cảm thấy một dòng khí lạnh từ sống lưng chạy dọc lên, tiếp theo đó quyển sách trong tay ta chạy mất không còn bóng dáng, chạy tới trên tay của giáo chủ đại nhân.

Hắn mặt không chút thay đổi liếc nhìn ta một cái, sau đó nhanh chóng lật xem quyển sách lấy từ trong tay của ta, đại khái là mới nãy ta vẫn lật coi chương nói đến hắn chết cho nên hắn thuận tay liền lật đến mấy trang gần đó.

Ta phát hiện, mặt mũi hắn trắng bệch.

“Đây là cái gì?”

Ta nuốt nước miếng, sợ hắn kích động một cái liền mất đầu, nhanh chóng trả lời: “Là một quyển tiểu thuyết võ hiệp rất nổi tiếng, ta cũng như ngươi vừa mới biết được ngươi dĩ nhiên lại là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này, chuyện này không thể trách ta! Ai biểu ngươi nói tên giả cho ta làm chi!”

Vẻ mặt của hắn nháy mắt ngây dại, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay ta, môi cánh hoa run nhè nhẹ: “Ngươi nói, ta chỉ là một nhân vật trong một câu chuyện xưa?”

Nhân vật trong một câu chuyện, kết cục của hắn đã sớm được quyết định trong cốt truyện, đến cả bí mật giấu kín của hắn cũng trở thành truyện mà mọi người đều biết bởi cái thế giới kia.

Ta không biết nên trả lời như thế nào, trơ mắt nhìn vẻ mặt càng ngày càng âm lạnh lại còn dữ tợn của hắn.

“Ngươi đã biết tất cả? Đúng, tại sao ngươi lại không biết cơ chứ!”

Ta bị biểu tình hơi vặn vẹo của hắn dọa sợ, lùi về phía sau mấy bước, nhưng chết tiệt ánh mắt vẫn theo bản năng nhìn về phía đũng quần của hắn một cái, quả thực là muốn tìm đường chết.

Lúc này, hắn nở nụ cười, chúng ta đều biết, cho dù trong tay hắn không có tú hoa châm cũng dễ dàng dồn ta vào chỗ chết, hắn nhẹ nhàng duỗi ra tay, ta còn chưa kịp chạy trốn đã bị hắn nắm áo.

“Rất ngạc nhiên phải không? Rất khinh thường phải không?” Hắn hỏi ta, sau đó từ từ lại gần ta, “Mắc cười lắm phải không?”

… Oan uổng a, thiệt là oan uổng, người vừa mới cười chính là ngươi a giáo chủ!

Không đợi ta giải thích, giáo chủ tính tình hay thay đổi thất thường đã vung tay ném ta đi ra ngoài, ta đập vào trên tủ quần áo, nhất thời cảm thấy ruột gan phèo phổi đều bị đảo lộn, mắt nổ đom đóm, khổ không nói nổi.

Không phải là hắn thật sự muốn giết ta đi? Uy! Chuyện này thật là không công bằng a! Trên thế giới này người thích xem Tiếu Ngạo Giang Hồ người lại không phải chỉ có một mình ta! Ta là vô tội a! Hắn… hắn giết ta, hắn làm sao đứng vững trong một thế giới lạ lẫm như thế này? Chắc chắn hắn sẽ nghĩ đến điểm này nha? Trừ khi… hắn đã giận muốn điên rồi.

Ta cố nâng thân mình đau đớn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được bản mặt không biểu tình của hắn, sau đó không thể không tuyệt vọng mà tự nói với bản thân… nhìn hắn hình như giận điên lên rồi.

Sắp chết, mạng của ta dừng ở đây rồi!

Ta nhắm mắt lại, nhất thời cảm thấy tương lai mờ mịt, hy vọng cách chết không quá đau khổ.

Nhưng ta chờ thật lâu, ngoại trừ cả người rất đau do rơi xuống, cái khác cũng chưa cảm giác được, thậm chí ngay cả cái loại áp lực do khí tràng cũng nháy mắt mà biến mất.

A, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã làm cho giáo chủ đại nhân tính tình quái đản của chúng ta đổi ý?

Ta vụng trộm mở mắt, phát hiện giáo chủ hắn vẫn đứng chờ ở trước mặt ta, chẳng qua là gần hơn mới nãy một chút, nhưng sắc mặt thật sự kì quái.

Ta theo ánh mắt rối rắm của hắn đem tầm mắt chuyến đến dưới chân hắn, mới phát hiện là hình như hắn đang giẫm lên cái gì đó.

Chớp chớp mắt, ta có một loại dự cảm xấu, vật kia sao mà nhìn quen mắt thế không biết?

Theo bản năng sờ ngực một chút, sau đó lúc này lại đến phiên ta mặt đen.

Thì ra, vừa nãy lúc bị quăng đi, vú giả ta nhét trong ngực bị rớt ra, tội nghiệp bị một bàn chân của giáo chủ đạp trúng, không chút do dự…

Xét thấy đồ này mới lại rất đắt tiền, ta dùng cũng rất thoải mái, hiện tại lại bị người ta đạp không thương tiếc, dù sao vật này cũng từng nằm trên người ta, ta không đành lòng liền đánh bạo mở miệng.

“Người… ngươi giẫm lên ngực của ta, có phiền không nếu… ngươi nhấc cái chân quí giá này qua một chút?”

Vì thế, vẻ mặt của hắn càng thêm táo bón.

2 thoughts on “Yêu nhân nhật ký – Chương 5

Kakaka: щ(゚Д゚щ) | இДஇ | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) | d(ŐдŐ๑) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s