Họa khởi Tiêu Phù – Chương 21

Họa khởi Tiêu Phù – Quách Ngoại Lê Hoa

Chương 21: Võ Đang chi lưu thủy chí (ba)

Khi đến ngày ta lấy dê con thí nghiệm ngày thứ bảy, ta càng bận rộn hơn so với mấy ngày trước, chỉ vì muốn pha chế lại “Tử Ngọc Đoạn Tục Cao” ngày hôm đó.

Trương Tùng Khê dựa vào kinh nghiệm chế thuốc lần trước mang theo một gã đệ tử Võ Đang làm trợ thủ cho chúng ta, hắn cũng nhận thay ta không ít công việc, cho nên lần chế thuốc này thoải mái hơn so với lần trước rất nhiều, chỉ tốn không đến hai canh giờ liền chế xong.

Ta để cho mọi người gỡ băng và thanh nẹp trên người dê con xuống, xương đùi bị bóp nát của dê con đã muốn hoàn toàn khép lại, mọi người vui mừng phấn chấn mà cảm thán kỳ diệu. Ta đang định đem thuốc mới chế thay cho dê con thì bị Ân Lê Đình ngăn lại.

Ân Lê Đình nói: “Để cho Tam ca nhìn thử một chút đi.”

Mọi người gật đầu đồng ý.

Chuyện này mọi người còn chưa nói cho Du Đại Nham biết, chỉ vì sợ ta lỡ may chữa không được mắc công khiến cho hắn mừng hụt. Hiện tại mọi người đều thấy rõ khả năng của ta, đồng ý để cho ta giúp Du Đại Nham trị thương, đương nhiên muốn cho đương sự biết.

Ân Lê Đình thấy Trương Tam Phong gật đầu, liền lập tức cẩn thận đem dê con ôm lấy cùng Mạc Thanh Cốc chạy trước đi tìm Du Đại Nham.

Lúc ta và những người còn lại đi đến, hai người Ân, Mạc đang đem chuyện tốt này nói cho Du Đại Nham, Du Đại Nham mắt hổ rưng rưng, kích động không thôi, vẻ mặt mọi người nhìn về phía ta cảm giác giống như đang nhìn về phía Quan Âm cứu thế, khiến cho ta cảm thấy không được tự nhiên.

Ta thấy tay của Ân Lê Đình còn ở trên đùi của dê con sờ a sờ, nhịn không được ngăn lại nói: “Đừng sờ nữa, chân của nó đều bị ngươi sờ lệch.” Đây là thật, nếu không phải ta vẫn cho nó ăn thuốc tê thì chắc là nó đã sớm đá người rồi.

Ân Lê Đình có chút xấu hổ, cười a a nói: “Ta chỉ là muốn nhìn xem xương đùi của nó đang dài ra như thế nào thôi.”

Mọi người cười rộ, đến cả Du Liên Chu ngày thường nghiêm túc cũng mặt mang ý cười.

Ta tiến lên giúp dê con thay thuốc mới, cột lại thanh nẹp. Lại giúp Du Đại Nham bắt mạch, mấy ngày qua thân thể của Du Đại Nham đã có chút tiến triển, ta cùng mọi người thương lượng một chút liền đem thời gian trị liệu định vào sáng ngày mai.

Sáng này hôm sau, ta liền sớm rời giường, đi giúp Du Đại Nham châm cứu, khiến cho mọi người dựa vào phương thuốc mà ta đã kê trước đó dùng điều trị thân thể sắc cho hắn uống, sau đó liền vội vàng đến phòng đan dược, cùng Trương Tùng Khê gắp rút chế “Tử Ngọc”. Không thể không nói, sử dụng “Tử Ngọc Đoạn Tục Cao” so với “Hắc ngọc Đoạn Tục Cao” rắc rối hơn rất nhiều, ta bắt đầu lo lắng không biết có nên nghĩ phương pháp cải tiến nó hay không, chẳng qua là năm đó chỉ riêng việc nghiên cứu chế ra “Tử Ngọc” đã không phải là chuyện dễ, nếu phải cải tiến một lần nữa tất nhiên sẽ tốt không ít công sức, thôi vẫn là quên đi, dù sao không phải ngày nào ta cũng phải giúp người khác bóp nát xương.

Vào buổi chiều, một bình “Tử Ngọc” Đã đã được chế xong. Đầu tiên ta đem ma phí tán và thuốc ngủ đã chuẩn bị trừ trước cho Du Đại Nham ăn vào, đợi cho dược tính phát tác, ta ở một bên chỉ dẫn, nhờ Trương Tam phong đem các đốt ngón tay của hắn đều bóp nát, sau đó bôi “Tử Ngọc Đoạn Tục Cao” lên, cẩn thận kẹp thanh nẹp vải bảng cố định lại. Ta tính thời gian công dụng của ma phí tán tiêu hết, đề bút ghi lại phương thuốc rồi nhờ người đi sắc, giao cho phương pháp và thời gian sắc thuốc.

Đợi cho mọi việc kết thúc, trời cũng đã tối hẳn. Mọi người trong lòng lo lắng cho nên cũng không dùng cơm.

Tống Viễn Kiều đã sớm kêu người chuẩn bị thức ăn. Ta liên tục lao lực hết mấy ngày, đặc biệt là hôm qua, hôm nay càng tốn sức, hơn nữa việc trị liệu cho Du Đại Nham đích đã hoàn thành bước đầu tiên bước quyết định, từ đáy lòng thật đúng là thở dài một hơi, nhất thời mệt mỏi liền dời núi lấp biển đè về phía ta, ngay cả tinh thần ăn cơm cũng không có, chẳng qua là không muốn phụ tâm ý của mọi người, liền miễn cưỡng ăn mấy miếng.

Trở lại phòng, ta cố gắng rửa mặt xong liền lên giường đi ngủ.

Một đêm ngon giấc, hôm sau tỉnh dậy đã là giờ tỵ. Ta vội vàng rời giường làm vệ sinh, sau đó mang theo thuốc liền đi tìm Du Đại Nham.

Tinh thần của Du Đại Nham cũng không tồi, ta giúp hắn xem mạch châm cứu, cũng căn cứ vào khả năng chịu đựng đau đớn của hắn mà tính toán dùng lượng thuốc tê sao cho phù hợp. —— dù sao thuốc tê dùng nhiều đối với thân thể cũng không tốt.

Nếu so sánh thì cảm thấy mấy ngày sau thoải mái hơn, việc gieo trồng dược thảo cơ bản là do đệ tử Võ Đang toàn quyền quản lí, mỗi ngày ta chỉ cần đến xem Du Đại Nham hai lần là được, lần bận rộn tiếp theo là việc của sáu ngày sau.

Ta thở dài, lại khôi phục tính cách lười nhác ngày xưa. Đến núi Võ Đang đã được khoảng mười ngày, ta còn chưa tham quan được hết tất cả cảnh đẹp của núi này đâu, chẳng qua là bây giờ cũng không gấp, dù sao thưởng thức phong cảnh cũng cần phải có tinh lực và thể lực, trước hai ngày này cần nghỉ ngơi một chút, dù sao thời gian ở đây cũng còn dài.

Khi rảnh không có chuyện làm liền lấy đồ mà Kỷ gia đưa tới ra xem, lại phát hiện một cái thu hoạch ngoài ý muốn —— cây đàn cổ ta để lại Kỷ gia cũng được mang đến, mấy ngày hôm trước vẫn còn bị đặt ở trong thùng, cho nên không nhìn thấy.

Ta đem đàn đặt lên trên bàn, tùy tay đạn hai cái, tiếng đàn đã không được chuẩn, nghĩ chắc là do dọc đường dây bị đụng lệch, ngược lại nếu tiếng đàn còn chuẩn thì cũng thật kì lạ. Ta mới học đàn không bao lâu, đối với âm chuẩn cũng không nắm chắc nên không dám chỉnh dây đàn. Không có biện pháp, tuy có đàn nhưng lại không thể đánh, hơn nữa lấy tiêu chuẩn của ta trước mắt, nếu lúc đánh đàn bị người của Võ Đang nhìn thấy thì chỉ có mất mặt, thôi quên đi, cứ đặt nó trong phòng làm trang trí vậy.

Ta lại ở trong phòng lục lọi một chút, quần áo Kỷ gia đưa đến cũng không ít, chất liệu thì quý giá, đường may lại tinh tế, chẳng qua là kiểu dáng có chút phức tạp, hơn nữa mấy bộ quần áo này thoạt nhìn nếu mặc vào cũng rất rắc rối, nếu là ngồi ở trong làm tiểu thư khuê tú thì không sao, nhưng nếu ở trong núi thì chắc chắn sẽ không thuận tiện bằng quần áo của ta. Mở hộp trang điểm ra, bên trong cũng có không ít trang sức, tùy tay lấy một cây trâm xem thử một chút, cũng hơi nặng, người xưa nói tóc da thân thể đều là của cha mẹ, là không thể cắt tóc, chỉ có đầu tóc dài tới mông này đã đủ nặng, nếu lại đeo lên theo vài cái trang sức thì không phải sẽ nặng đến gãy cổ? —— chẳng qua là mấy cái này lấp lánh trong suốt nhìn cũng thấy đẹp.

Ta chỉ là tùy tay cầm qua cầm lại mấy cái trang sức này thôi, Tái Bắc từ ngoài cửa tiến vào, thấy đồ vật dưới tay ta liền cười nói: “Bình thường tỷ cũng đâu có thích những thứ này đâu.”

Ta nói: “Đúng vậy, rất phiền phức.”

Tái Bắc nói: “Vào mùa hè trước, tỷ luôn đem tóc cột lên, năm nay nên đổi kiểu tóc đi.”

Ta nói: “Tỷ cảm thấy để như vậy cũng được nha, đổi làm gì?”

Tái Bắc nói: “Được thì được, nhưng mà tỷ không biết là nếu như vậy thì rất giống mấy đạo sĩ Võ Đang hay sao?”

Ta im lặng, Tái Bắc nói rất đúng thật sự rất giống a. Ta nghĩ, động thủ đem tóc buông ra, rồi dựa vào phương pháp mà mấy nha hoàn Kỷ gia vì chuẩn bị gặp mặt Kỷ Anh lần trước đã làm đem tóc chia làm hai tầng, một nửa thả, một nửa khác bới lên thành một cái búi.

Tái Bắc cùng ta ở trong phòng nhàn hạ trò truyện những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, có câu đáp có câu không, lục phía đông coi phía tây một vài vật gì đó. Trong khoảng thời gian này ta vẫn bề bộn nhiều việc, cũng chưa có thời gian nhàn hạ trò chuyện với hắn giống như vậy.

Cũng may kiểu tóc này không khó làm, không mất nhiều thời gian, tốt của ta liền sơ tốt, lấy gương đồng nhìn qua một chút, thật ra cũng có khuông có dáng.

Tái Bắc nhìn trái nhìn phải, đưa tay vào trong hộp trang sức lục lục lọi, ta cũng đưa người qua nhìn, cùng hắn chọn lựa, cuối cùng hai người cùng nhìn trúng một cây trâm bạc toàn hoa gắn trân trâu, trâm bạc nhìn thì bình thường, nhưng chạm khắc cực kỳ tinh xảo, gắn trên đầu, đơn giản nhưng không qua loa.

Buổi chiều, Tái Bắc hỏi ta muốn đi cùng Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc ra sau núi bắt thỏ hoang không, ta hơi mệt nên không đi, tự đi tìm Trương Tùng Khê nói chuyện phiếm.

Đến nơi đó thì thấy Trương Tùng Khê đang ngồi pha trà một mình, khói trắng lượn lờ, hương trà bay khắp phòng

Trương Tùng Khê ngoắc tay ý bảo ta ngồi xuống, cười nhẹ nói: “Muội đến thật đúng lúc. Đây là nước mai thủy năm năm trước mà ta cất giữ, vẫn chôn ở dưới đất, chỉ còn dư có một hũ, hôm nay vừa mới mở ra đã bị muội nhìn thấy.”

Ta không có gì để nói. Nước cách đây năm năm cũng còn uống được hay sao? Chỉ có điều không phải người xưa đều thích dùng sương sớm để pha trà hay sao, nước mưa đã năm năm, nước mưa trên hoa mai là cái gì. Ta hỏi: “Mai thủy là cái gì?”

“Pha trà lấy nước mưa để pha, đặc biệt dùng mai thủy là tốt nhất.” Trương Tùng Khê thản nhiên mà nói, thanh âm ôn hòa khiến cho tâm của người ta cũng bình tĩnh theo, “Mai thủy đó là nước mưa trên cây mai đầu mùa thu, nước này ngọt hơn cả nước suối, là cái mà người pha trà quý nhất.”

Ta gật gật đầu không hề nói chuyện, lẳng lặng xem hắn pha trà. Ta và Tái Bắc ngày thường uống đều là trà lá, trực tiếp pha là uống được, nhìn kỹ một người pha trà giống như vậy thật ra là lần đầu tiên.

Trương Tùng Khê dùng chày gỗ đem trà nghiền thành bột, mỗi động tác đều khiêm nhã ung dung, ta bỗng nhiên nhớ tới một từ —— “Người đạm như cúc”, Trương Tùng Khê có thanh đạm như cúc, thanh nhã như cúc, thanh khiết như cúc, nhưng lại nhìn không ra sự kiêu ngạo của cúc, ngược lại luôn là một bộ khiêm tốn ôn hòa, có lẽ sự kiêu ngạo của hắn ẩn giấu thật sâu ở trong xương tủy đi. Nhìn hắn lúc nào cũng văn văn nhược nhược, nếu không phải thấy hắn biết y thuật thì đôi lúc ta thường quên mắt hắn cũng là một trong trong Võ Đang thất hiệp.

Trương Tùng Khê đổ nước nóng vào bát trà, đợi bát trà bớt nóng đổ bột trà vào, chờ bát trà trên lò nhỏ sôi, lấy chổi pha trà khấy đều, nước bột hòa tan, dần dần nổi bọt, chờ cho bọt trà lắng lại. Hắn lấy một chén trà rót vào khoảng tám phần nước trà rồi đưa cho ta. Ta đưa tay tiếp nhận, chỉ thấy bột trà hoa tan, nước trà sền sệt, mùi trà nồng đậm, vào trong miệng thì lại đắng. Động tác pha trà, thưởng trà đều rất đẹp, chẳng qua là trà tốt như vậy để cho ta uống cũng quá lãng phí đi.

Trương Tùng Khê biết ta không biết thưởng trà nên cũng không để ý lắm, chỉ nói một ít phương pháp chọn lá trà, pha trà cho ta nghe. Sau đó hai người liền nói chuyện phiếm, đủ các chuyện kì quái về núi Nam biển Bắc đã nghe, nhân vật nổi tiếng ở từng nơi, phương pháp dùng mỗi loại thảo dược, danh lam thắng cảnh của Võ Đang ……

Mãi cho đến gần giờ cơm chiều thì ta mới cáo từ rời đi.

Dùng qua cơm chiều, ta ở phòng Tái Bắc tán gẫu một chút rồi như bình thường trở về phòng nghỉ ngơi.

Ta vừa định đốt đèn, cũng không nhận thấy được điều gì khác thường, đột nhiên lại bị một người từ sau lưng bắt lấy, một tiếng thét kinh hãi còn không chưa kịp kêu liền bị người nọ lấy tay bịt miệng.


lich-su-thu-vi-cua-bot-tra-matcha

Trà bột

8 thoughts on “Họa khởi Tiêu Phù – Chương 21

  1. ‘Ta đương mọi người đích diện đem tiểu dương đích giáp bản banh mang thủ hạ,’ ~> ta nghĩ câu này nàng lên edit lại, nó có hơi hướm cv
    ‘So sánh với vài ngày sao này thì thoải mái hơn,’ ~> ngày sau
    ‘ta còn không chưa tham quan được hết tất cả cảnh đẹp của núi này đau,’ ~> ‘ta còn chưa tham quan được hết tất cả cảnh đẹp của núi này đâu,’
    ‘Khi rãnh không có chuyện làm,’ ~> rảnh
    ‘Ta lại ở trong phòng lục loại một chút, quần áo Kỷ gia đưa đên cũng không ít,’ ~> ‘Ta lại ở trong phòng lục lọi một chút, quần áo Kỷ gia đưa đến cũng không ít,’
    ‘ta ở phòng Tái Bắc phòng tán gẫu một chút’ ~> ‘ta ở phòng Tái Bắc tán gẫu một chút’
    bạn Tiêu giá lâm :v

Kakaka: щ(゚Д゚щ) | இДஇ | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) | d(ŐдŐ๑) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s