Họa khởi Tiêu Phù – Chương 22

Họa khởi Tiêu Phù – Quách Ngoại Lê Hoa

Chương 22: Ngạc nhiên khi nhìn thấy người đến

Ta hoảng hốt, phản xạ có điều kiện mà giãy dụa, đợi khi ý thức được tình cảnh của bản thân liền lập tức đình chỉ giãy dụa, động cũng không động, sợ bị người ta làm ra hành động giết người diệt khẩu.

Người này ra tay không nặng, nhưng so sức của ta với người này thì chỉ giống như con kiến bám vào đại thụ không có bao nhiêu sức lực; theo thân cao phán đoán, người này nhất định là đàn ông; trên người hắn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được ống tay áo của hắn làm bằng loại vải chất lượng cao, nghĩ chắc hết mười phần là đến cứu người. —— hiện tại ta vô cùng hối hận, trên người thế nhưng không có mang mấy thứ thuốc mê hay thuốc độc gì đó, đều trách ta cứ nhận định trong Tử Tiêu Cung nhất định rất an toàn, quá mức lơi lỏng. Hắn dám lén vào Tử Tiêu Cung  của Võ Đang trong đêm, tất nhiên là có chút bản lĩnh, chẳng qua là không biết hắn đến Võ Đang rốt cuộc có mục đích gì, không biết hôm nay ta có còn mạng mà lui ra hay không a.

Một thanh âm nam tử trầm thấp vang bên tai ta: “Ta buông ngươi ra, không cho phép ngươi nói.”

Ta vội gật đầu.

Nam tử buông tay ra. Ta cúi đầu đưa lưng về phía hắn cũng không dám liếc mắt nhìn hắn một cái, sợ sau bản thân nhìn thấy mặt của  kẻ bắt cóc khiến cho trong đầu đối phương nảy sinh ý niệm giết người diệt khẩu.

Nam tử đứng ở phía sau ta, thế nhưng không động cũng không nói chuyện, ta không rõ ý tứ của hắn, chỉ cảm thấy da đầu càng ngày càng run lên, lông càng ngày càng dựng lên, tay chân càng ngày càng lạnh lẻo……

“Phù.” Nam tử thế nhưng mở miệng khẽ cười một tiếng.

Trong lòng ta kinh ngạc quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc, ta tiến lên đi qua nhìn cho rõ ràng —— Trời! Dĩ nhiên, Dĩ nhiên là Dương Tiêu!!

Dương Tiêu cười nói: “Nha đầu, còn chưa xem đủ hay sao?”

“Tại sao huynh lại ở chỗ này?!!’ một câu kêu to còn chưa kịp nói thì thấy người kia lại bịt miệng ta.

Dương Tiêu nhẹ giọng nói: “Muội muốn đem toàn bộ đạo sĩ của Võ Đang đưa tới đây hay sao?”

Ta dùng sức mà trừng hắn, Dương Tiêu cười cười, buông tay ra.

Ta bất mãn mà hừ một tiếng, tự qua đốt đèn.

“Tại sao huynh lại đến đây?” Không phải không nghĩ tới về sau còn có thể gặp được hắn, chằng qua là không thể tưởng được tại sao lại nhìn thấy hắn nhanh như vậy, hơn nữa hắn vốn không có khả năng xuất hiện trên núi Võ Đang.

Dương Tiêu nói: “Ta có việc đến Tương Dương, lại nhớ tới muội đang ở Võ Đang, tiện thể đến gặp muội một chút.”

Thì ra là như vậy.

Ta rót cho hắn một chén trà, “Huynh chờ một chút, ta đi gọi Tái Bắc.”

Dương Tiêu ngăn lại ta nói: “Không cần, ta chuẩn bị đi rồi.”

“Ừhm.” Ta gật đầu, nhất thời cảm thấy không có chuyện gì để nói.

Dương Tiêu nhìn quanh phòng một chút, đi đến trước cái bàn có đặt cây đàn cổ, đánh thử mấy cái vào dây đàn, thuận tay chỉnh lại dây đàn. “Bao lâu rồi không đánh đàn?”

Làm một học sinh lười biếng khi bị thầy giáo phát hiện, ta thiếu lý lẽ mà biện giải: “Khi rời nhà đi quá vội, không mang đàn, cái này là sau này người của Kỷ gia đưa tới.”

Dương Tiêu nhìn ta cười khẽ, giống như là đối với tâm tư của ta rõ như lòng bàn tay, “Mấy ngày nay muội cũng không đàn đi, cái này giải thích như thế nào?”

Trong lòng thì chột dạ, ngoài miệng lại không muốn nhận thua, “Huynh làm thế nào biết ta không đàn?”

“Tự nhìn móng tay bên tay trái của mình.”

Ta đưa tay ra nhìn thử, không nói gì. —— khi đánh đàn tay trái phải ấn dây cho nên một chút móng tay cũng không thể để.

Dương Tiêu cũng không để ý, thuận miệng nói: “Có rảnh thì luyện tập nhiều hơn một chút, đem cách đặt ngón tay và ca khúc mà ta đã chỉ luyện cho nhuần nhuyễn, ta liền dạy cho muội khúc mới.”

Ta ngoan ngoãn đáp ứng, khôi phục lại ngạc nhiên nói: “Phải rồi? Huynh phải ở trong này lâu không?”

Dương Tiêu cười cười không đáp, ngược lại hỏi: “Muội và Tái Bắc ngày mai có rảnh không?”

Ta nói:” Có, có chuyện gì sao?”

Dương Tiêu nói: “Huynh đệ của ta muốn gặp hai người?”

“Huynh đệ của huynh ?” Ta ngạc nhiên nói: “Là ai ?”

Dương Tiêu làm ra vẻ thần bí nói: “Muội thấy rồi sẽ biết.”

Ta đang muốn truy vấn, lại nghe Dương Tiêu nói: “Sáng ngày mai, ta ở dưới khách điếm chân núi chờ hai người.” Nói xong, cũng không biết dùng cách gì, người liền không thấy bóng dáng.

Ta buồn bực, —— vừa rồi ta có nói muốn đi gặp người nọ hay sao?! Bất quá cái cách chợt đến chợt đi, tác phong thần long thấy đầu không thấy đuôi này của Dương Tiêu rất có tiềm chất làm cao nhân đi, ngay cả cách tự nói tự trả lời, không nghe lại chuyên ngắt lời của người khác cũng rất giống phong cách của người gọi là cao nhân nữa chứ.

Ta bất đắc dĩ đi đến phòng Tái Bắc, đem chuyện vừa rồi nói lại với hắn, Tái Bắc cũng cảm thấy ngoài ý muốn.

Ta nhìn sắc trời không tính trễ, lại đi tới chỗ của Trương Tùng Khê, nói cho hắn ngày mai ta có việc đi cùng với Tái Bắc xuống núi, đem tình hình của Du Đại Nham bàn giao lại cho hắn một thời gian. Trương Tùng Khê tuy cảm thấy kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều, còn dặn dò chúng ta chú ý an toàn, chỗ Du Đại Nham bảo ta yên tâm cứ giao lại cho hắn.

Ngày hôm sau, ta cùng Tái Bắc sáng sớm liền thức dậy, cẩn thận vệ sinh cá nhân. Tái Bắc mặc một cái áo trắng kèm áo khoác lụa mỏng màu xanh, vạt áo và góc viền tay áo đều thêu hoa văn kim tuyến rất nhỏ. Ta từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ bằng lụa màu xanh có thêu nổi hoa văn đơn giản màu vàng nhạt để thay, đứng cùng Tái Bắc không cần nói đã thấy xứng đôi.

Ghi nhớ bài học tối hôm qua nên ta giấu một ít dược ở trên người, trước khi đi lại đi chỗ Du Đại Nham xem một chút, châm cứu cho hắn một lần liền dắt Tái Bắc đi xuống núi.

Sáng sớm, sương mù phủ đầy núi Võ Đang, mờ ảo như tiên cảnh, ta cùng Tái Bắc triển khai khinh công nhẹ nhàng mà đi, phảng phất giống như đang đạp gió cưỡi mây.

Không bao lâu, chúng ta liền đi đến dưới chân núi, thực dễ dàng đến khách điếm tìm được Dương Tiêu.

Dương Tiêu nhìn chúng ta, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng vẻ.

“Huynh muốn dẫn chúng ta đi gặp người nào?” Ta hỏi.

Dương Tiêu cười nói: “Đi thôi.” Nói xong liền mang chúng ta hướng ra ngoài khách điếm.

“Đi nơi nào?”

“Tương Dương.”

Ta buồn bực, sớm biết rằng hắn muốn dẫn chúng ta đi Tương Dương gặp người thì ta đã biến mất không thấy tăm hơi. —— có cảm giác giống như bị lừa gạt.

Ta thở mạnh một hơi đứng tại chỗ không chịu đi.

Dương Tiêu quay lại hỏi: “Sao vậy?”

Ta nói: “Xe ngựa đâu?”

Dương Tiêu nói: “Xe ngựa quá chậm, chúng ta thi triển khinh công qua đó.”

Ta nghĩ cũng không nghĩ liền nói: “Không được.” Nói giỡn, nơi này cách Tương Dương xa như vậy, thi triển khinh công còn không đem ta mệt chết.

Tái Bắc nói: “Đệ mang tỷ đi.” Hắn biết ta là sợ mệt, cũng biết ta kỳ thật đối với người mà Dương Tiêu gọi là “huynh đệ” cảm thấy rất hứng thú, bởi vì trước khi gặp Dương Tiêu ta còn đoán đủ thứ xem thử “huynh đệ” này là loại nào —— không biết hắn là huynh đệ ruột của Dương Tiêu? Hay là huynh đệ kết bái? Hay là huynh đệ trong “Tứ hải giai huynh đệ”?

“Không cần.” Ta cố ý nhìn về phía Dương Tiêu nói: “Ta phải do huynh mang.” Ta mới không muốn Tái Bắc của nhà ta như không chịu mệt đâu, phải mệt cũng muốn làm cho Dương tả sứ ngươi mệt.

Dương Tiêu lại cũng không khó chịu, ngược lại hình như rất thích mà cười nói: “Mỹ nhân có lời, Dương mỗ đương nhiên cam tâm tình nguyện mà làm.”

Ta trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Hơn nữa, tuy ta đối với dung mạo của mình cũng không quá để ý, nhưng bị người ta kêu là “mỹ nhân” cũng cảm thấy vui vẻ.

Tái Bắc rảnh rỗi ở một bên nói: “Ai, về sau đi ra ngoài đều có Dương đại ca đi theo thì quá tốt, ta cũng có thể thoải mái hơn một chút.”

Chúng ta một hàng ba người thi triển khinh công về hướng Tương Dương, trong rừng chim kêu líu lo, hàng cây bên đường xanh um, đủ loài hoa dại đầy màu sắc ở trong các bụi cỏ mọc kề các tảng đá. Ta không khỏi nhớ tới chuyện rời khỏi Kỷ phủ lần trước, ba người chúng ta cũng làm bạn mà đi giống như vậy, bất quá khi đó là bóng đêm lạnh lẽo cô tịch, cho nên xa cũng không bằng nắng tháng năm lúc này.

Dương Tiêu một tay dắt ta, giảm đi hơn phân nửa sức nặng trên người ta, ta cơ hồ không dùng chút sức liền thân nhẹ như yến.

Ba người chúng ta đi cực nhanh, mất không đến hai canh giờ liền đến ngoài thành Tương Dương.

Chúng ta vào cửa Tây của thành, dọc theo ngã tư phồn hoa, chậm rãi mà đi theo hướng đông nam, không bao lâu liền đi tới tửu lâu náo nhiệt nhất thành Tương Dương, —— “Lâm Giang Tiên” được xây dựng trên sông Hán Thủy.

Hán Thủy bắt nguồn từ tỉnh Thiểm Tây ở miền Tây Nam, thượng du chảy dọc qua thung lũng Hán Trung, dòng nước chảy xiết, trung du từ Đan Giang Khẩu trở xuống cho tới đồng bằng, tốc độ chảy giảm mạnh, trong khi đi qua Tương Dương thì dòng nước đã chậm lại, đường sông ở đây uốn cong thành một đường cong lớn, gần như là chuyển qua hướng khác.

“Lâm Giang Tiên” gần bên sườn bắc của sông Hán Thủy, ba tầng, ngẩng đầu nhìn lại, gác cao cửa rộng, khí độ bất phàm.

Lúc này vừa đúng giờ cơm, trong đã có không ít khách, chưởng quầy “Lâm Giang Tiên” vừa thấy Dương Tiêu, liền tự mình dẫn chúng ta lên lầu ba.

Dọc theo cầu thang bằng gỗ rộng lớn mà kiên cố đi lên, những cơn gió sông thổi nhè nhẹ qua cửa sổ, từ cửa sổ nhìn về nơi xa, thu hết hình ảnh mặt nước mênh mong yên ả vào đáy mắt, khiến tâm trí của người ta rộng mở.

Chưởng quầy dẫn chúng ta đến một gian trang nhã, thi lễ rồi lui ra ngoài.

Dương Tiêu đẩy cửa ra, mới vừa kêu một tiếng “Phạm huynh”, toàn thân ta liền cứng đờ —— thế nhưng là hắn thế nhưng là hắn thế nhưng là hắn……

Dương Tiêu nhận thấy được ta không đúng, quan tâm nói: “Ngươi làm sao vậy?”

Ta trong óc trống rỗng, căn bản không có nghe đến lời nói Dương Tiêu, chỉ nhìn đến ánh mắt của người nọ đã chuyển hướng về phía ta.

Thảm!! Bị hắn phát hiện!! Ta không đợi suy nghĩ của bản thân quay trở về, cái gì cũng không kịp nghĩ liền co giò bỏ chạy……

Tái Bắc vô lực đỡ trán, lúc này đi theo ta phía sau. Dương Tiêu không rõ cho nên cũng trực tiếp đuổi qua đây.

Cho tới bây giờ ta cũng không biết khinh công của mình thì ra tốt như vậy, chưa đầy hai ba bước liền vọt tới cửa sổ, hoảng loạn không kịp chọn đường mà đạp cửa sổ bay xuống.

Tái Bắc và Dương Tiêu hô lên một tiếng, từ phía sau ta bay tới.

Gió sông thổi vù vù, tóc dài khiêu vũ trong gió, y phục bay lên, ta mới vừa nhảy ra cửa sổ thì mắt choáng váng —— trời, thế nhưng phía dưới đều là nước! Tuy nhiên ta đã học bơi, cũng không đại biểu là ta muốn mặc áo lụa bay bay bơi bơi trong sông Hán Thủy vào trời tháng Năm đầy nắng này a!

“Á!” Ta kêu một tiếng, ngay lúc ta nghĩ mình phải biểu diễn màn nhảy nước trước mặt toàn thể nhân dân thì Tái Bắc và Dương Tiêu lại kịp thời đuổi tới, một người nắm bên cánh tay của ta, ba người bay trên không xoay người một cái, mũi chân điểm nhẹ mặt sông, nhẹ nhàng mà đi về hướng bờ. —— ta bỗng nhiên hơi suy nghĩ khác người, nguyên lai đây là chân đi trên nước trong truyền thuyết.

4 thoughts on “Họa khởi Tiêu Phù – Chương 22

  1. Éc! Ta thiệt là bó tay với Tái Nam a! Có cần phải sợ như thế không? Phạm này chắc là Phạm Dao? Nếu mà trở thành tình địch của Tiêu ca thì là 1 đối thủ nặng ký a!
    P/s hôm nay nàng tung hàng nhiều quá, mấy truyện kia chắc ta phải tranh thủ đọc thôi :3

  2. ‘người liền không thấy bongs dáng.’ ~> bóng
    ‘Ta nhìn sắc trời không tính trế,’ ~> trễ
    ‘Tái Bắc rãnh rỗi ở một bên nói:’ ~> rảnh
    ‘chỉ nhìn đến anash mắt của người nọ đã chuyển hướng về phía ta.’ ~> ánh
    ‘mủi chân điểm nhẹ mặt sông,’ ~> mũi
    Ta quên mất cái anh họ phạm ấy là ai r :p

    • Phạm Dao, anh với Dương Tiêu gọi là Tiêu Dao nhị tiên trong Minh giáo ấy, rất đẹp trai. Anh này là cái ông mặt đầy sẹo trong phim trong phần cứu người ở trong tòa tháp, khúc Diệt Tuyệt sư thái chết.
      Thanks Cửu Cửu nhé đã sửa :v

Kakaka: щ(゚Д゚щ) | இДஇ | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) | d(ŐдŐ๑) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s