Họa khởi Tiêu Phù – Chương 26

Chương 26: Hợp tan như lục bình

Ngày hôm sau, dùng xong bữa sáng, ta giúp Tái Bắc chuẩn bị đồ đạc, liền tiễn hắn đi.

Nhìn xe ngựa đi xa, trong lòng có chút vắng vẻ. Cho dù cả ngày ta và Tái Bắc không phải lúc nào cùng ở cùng một chỗ, nhưng mà mỗi ngày đều có gặp mặt, hắn vừa đi, bỗng nhiên cảm thấy thật cô đơn, liền ngay cả thế giới xung quanh đều có vẻ trở nên xa lạ……

Đối với Phạm Dao, ta cuối cùng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, rõ ràng cố hết sức trốn tránh hắn đó, để tránh lại không cẩn thận lại rước lấy rắc rối chọc giận Hữu Sứ đại nhân.

Lúc nhìn thấy Dương Tiêu thì cảm thấy có chút xấu hổ, vốn đang nghĩ có nên trốn tránh hắn một lúc hay không, hoặc là rõ dứt khoát tự mình về Võ Đang khỏi để cho hắn đưa ta, nhưng nhìn hắn một bộ dường như không có việc gì, vẫn như bình thường vừa nói vừa cười với ta, ta nếu cố ý lảng tránh ngược lại có vẻ đang làm kiêu. Nghĩ đến tác phong từ trước đến nay của Dương Tiêu đều là loại hoa tâm phong lưu, nên đối với chuyện tối hôm qua ta cũng không tất yếu phải để ở trong lòng, về phần…… ai, quên đi, coi như là bị chó liếm, đây cũng không phải là ta tự nguyện, không tính là nụ hôn đầu của ta, không tính……

Tái Bắc đi rồi, ta định từ biệt Phạm Dao, đã thấy Phạm Dao cũng đến từ biệt ta và Dương Tiêu, nói là muốn đi tìm tung tích của Dương giáo chủ. Trong lòng ta có vô số ý nghĩ đang bắt đầu vận chuyển ở trong đầu, cuối cùng chỉ là há miệng thở dốc, trơ mắt nhìn hắn rời đi, cái gì cũng chưa nói.

Ta cùng với Dương Tiêu lên đường lên núi Võ Đang, trong lòng lo lắng chồng chất.

Có rất nhiều chuyện ta biết rõ ràng, lại không biết có nên nói hay không, lại càng không biết nên nói như thế nào. Ta biết Dương Đỉnh Thiên đã chết, người này gặp được thê tử của mình thông gian với Thành Côn mà bị tẩu hỏa nhập ma, xương cốt ở ngay trong mật đạo của Quang Minh Đỉnh. —— chỉ cần mấy chuyện này được nói ra, có lẽ có thể thay đổi không ít vận mệnh của một số người đi, chẳng lẽ ta thật sự phải trơ mắt nhìn thấy nhiều người như vậy, chỉ vì tìm chân tướng mà phải hi sinh thật nhiều như vậy hay sao? —— Nhưng, nói ra có ai tin đâu? Làm cách nào mà ta lại biết chuyện cơ mật của Minh Giáo? Chỉ riêng việc kiếm tung tích của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn cũng bức chết Trương Thúy Sơn một trong Võ Đang thất hiệp và Ân Tố Tố là Tử Vi Đường Chủ của Thiên Ưng Giáo, ta và Tái Bắc biết bí sử Võ Lâm nhiều lắm nhiều lắm, tùy tiện một chuyện cũng đủ để bị người ta chém đến ngay cả cặn đều không còn……

Như trước là nắng ấm áp của tháng năm, ta lại bỗng nhiên cảm thấy thực lạnh……

“Tái Nam?” Dương Tiêu nhẹ nhàng gọi ta một tiếng. Ta lấy lại tinh thần, thấy vẻ mặt lo lắng của hắn đang nhìn ta, “Không khỏe sao?”

Ta cố gắng cười cười nói: “Không có việc gì.” Trong lòng thoáng an tâm trở lại. Theo trực giác ta cho rằng: Người trước mắt này, tuy không thể giống như Tái Bắc, nhưng ít ra sẽ không làm hại của ta. Nguyên nhân có thể là do ta đã từng cứu hắn một lần đi, tuy cho tới bây giờ không nghĩ tới bắt hắn phải báo đáp, bởi vì có đôi khi cứu người ngược lại sẽ bị người báo oán, nhưng chỉ vì hắn là Dương Tiêu, Dương Tiêu ân oán rõ ràng có ân tất báo có cừu tất báo, cho nên ở bên cạnh hắn thật an toàn.

Ta bỗng nhiên cười nói: “Dương Tiêu, cám ơn huynh.”

Dương Tiêu hơi ngạc nhiên, “Muội cảm ơn ta làm gì?”

“À……” Ta cúi đầu nói, “Cảm ơn huynh đã đưa ta quay về Võ Đang.”

Dương Tiêu mỉm cười, sau một lúc lâu mới nói: “Nếu muội muốn, ta ở lại Võ Đang cùng muội cũng được.” Thanh âm thấp trầm, có cảm giác thực ấm áp. —— màu vàng của ánh mặt trời — sáng lạng đem bóng cây in vào trên bộ trang phục màu nhạt của hắn, bóng ảnh biến đổi liên tục, rõ ràng nhưng lại có nhiều ẩn ý, ẩn chứa nhưng say mê thản nhiên những ảo tưởng mông lung……

Nhìn thấy một mỹ nam hại nước hại dân như thế này, trong lòng ta không khỏi than thở: “Nhất kiến Dương Quá ngộ chung thân (*) ” —— đem chữ “Quá” kia sửa thành chữ “Tiêu” cũng không thấy kém đi chút nào, trong tương lai vị tỷ tỷ nhà Kỷ kia của ta, cuối cùng cũng phải thua vào trong tay của hắn.

(*): vừa thấy Dương Quá đã thấy sai lầm suốt đời

“Nha đầu sao không nói?”

Ta cười nói: “Dương đại ma đầu huynh độc thân một người lén vào Võ Đang, không sợ bị người ta đánh quăng ra hay sao?”

Dương Tiêu hừ cười nói: “Dương Tiêu ta nếu ngay cả một đạo sĩ Võ Đang đều đánh không lại, thì đã không làm Quang Minh Tả Sứ nhiều năm như vậy rồi.”

Ta cười, quả nhiên là tự phụ a tự phụ, bất quá sự tự phụ ở trên người hắn lại có một loại khí phách giống như đang cười ngạo nghễ thiên hạ, ta có chút tò mò hỏi hắn:” Dương đại ca, năm nay huynh bao nhiêu rồi?”

“Muội muốn biết?”

Ta gật đầu.

“Muội nhìn ta khoảng bao nhiêu?”

Cố ý khơi dậy hứng thú của người ta, ta mới không thèm mắc mưu đâu. Ta cố ý nói: “Đều nói tập võ thoạt nhìn trẻ hơn so với tuổi thực tế……”

“Sao?” Dương Tiêu rất có hứng thú mà chờ câu dưới của ta.

“Ta vẫn là không cần biết. —— miễn cho sau khi biết liền phải sửa từ ‘Dương đại ca’ thành ‘Dương đại thúc’.”

Dương Tiêu dở khóc dở cười, đưa ngón tay ra gõ trên đầu của ta một cái: “Quỷ nha đầu nói bậy bạ gì đó?! Ta năm nay cũng không quá hai mươi năm tuổi, đâu có già như muội nói?”

Ta bất mãn ôm đầu nói: “Không nên đem Đạn Chỉ Thần Thông của huynh gõ loạn trên đầu  ta, sẽ lủng thành cái lỗ!”

Dương Tiêu nghi hoặc hỏi: “Sao muội biết ta có Đạn Chỉ Thần Thông?”

“Di?” Ta kinh ngạc, “Chẳng lẽ không phải tất cả mọi người ai cũng biết cái này hay sao……” Ta thiếu tự tin, hình như bản thân không cẩn thận nói nói ra chuyện không nên biết. Trong lòng ta chột dạ không dám ngẩng đầu.

Dương Tiêu dường như có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn ta một cái, sờ sờ đầu của ta, chuyển đề tài. Ta thấy hắn không có nói gì về vấn đề này nữa, mới nhẹ nhàng thở ra.

Lúc tới gần chân núi Võ Đang, ta liền khuyên Dương Tiêu trở về. Dù sao đệ tử Võ Đang đông đảo, không khó cũng có người nhận thức được Dương Tiêu, bị bắt gặp sẽ không tốt lắm.

Trở lại Tử Tiêu Cung, ta trước đi chỗ của Du Đại Nham xem thử một chút, lại tình cờ gặp Du Liên Chu và Trương Tùng Khê cũng ở đây.

Mấy người ân cần thăm hỏi nhau vài câu, ta nói với bọn hắn một chút về chuyện Tái Bắc mấy ngày nay sẽ đi ra ngoài, tán gẫu trong chốc lát liền quay về phòng.

Ta trở lại phòng lấy nước tắm rửa một phen, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. —— không nhịn oán thầm một chút, lúc Tái Bắc còn ở ta đều không cần tự đi lấy nước. Ta cầm lấy quần áo đã thay định cho vào trong thùng gỗ, thì thấy một miếng ngọc bội trong suốt từ trong tay áo rơi ra —— đúng là miếng ngọc mà Dương Tiêu đã cho ta.

Hoa văn trên ngọc bội điêu khác thuật tinh xảo, cực hợp ý của ta, vừa thấy chính là mọi người bút tích; chất ngọc trắng như phấn, trong suốt tinh khiết, không nhìn thấy một chút tạp chất —— nếu cái này không phải là Dương Tiêu tự tay đưa cho ta, ta đều phải hoài nghi đây là không phải ngọc giả ngọc nhân tạo.

Ta tùy tay đem ngọc bội bỏ vào trong hộp trang sức —— mấy đồ như thế này đeo lên người nói chung rất là phiền toái, nếu mang ngọc bội, liền phải mặc đồ hợp với ngọc bội, sau đó phải làm kiểu tóc phù hợp với quần áo, còn phải chọn trang sức phù hợp với kiểu tóc……

Ta mới vừa sửa sang xong, lại nghe bên ngoài sân có người kêu cửa, đẩy cửa phòng ra thì thấy là Trương Tùng Khê và Bạch Kính.

Bạch Kính vừa thấy ta lập tức nói: “Tam tiểu thư, ta có thể gặp được tiểu thư rồi!” Nói giống như muốn gặp ta có bao nhiêu khó khăn.

Trương Tùng Khê chào ta một tiếng liền rời đi, lưu lại chúng ta từ từ tán gẫu.

“Bạch bá bá, sao bá lại đến đây?” Ta lui lại để cho Bạch Kính vào phòng, ngồi xuống, bắt mạch cho ông ấy, thân thể của ông ấy đã đỡ hơn rất nhiều.

Bạch Kính nói: “Ngài và Nhị thiếu gia ở bên ngoài, bên người đến một người hầu hạ cũng không có, điều này khiến cho ta và lão gia làm sao mà yên tâm cho được? Ta nghe Trương tứ hiệp nói, mấy ngày nay Nhị thiếu gia đi ra ngoài, không phải lão nô lắm miệng, thiếu gia đi ra ngoài, sai hai người cũng nên nói với ta một tiếng, để cho vài người đi theo……”

“Bạch bá bá yên tâm đi, hắn ở cùng với mấy người bằng hữu.” Đối mặt loại hình thức cha mẹ cằn nhằn như thế này, luôn làm cho người ta không nói gì lại cảm thấy bất đắc dĩ, vì tránh cho cái lổ tai tiếp tục bị tàn phá, lời nói dối thiện ý cũng rất là cần thiết.

“Bằng hữu?” Bạch Kính giống như tra hộ khẩu hỏi: “Là người như thế nào? Có dựa vào được không?”

“Úc……” Là ai nói, sau khi bạn nói dối một câu, nhất định bạn phải nói dối tiếp một câu nữa để làm tròn lời nói dối thứ nhất, ta cẩn thận nói: “Trong đó có một người mà bá cũng biết, —— chính là Tiếu Dịch công tử, mặt khác có mấy người là chúng ta trên đường mới gặp mặt, chính là bằng hữu của tiếu công tử.”

Chắc là Bạch Kính cảm thấy được người gọi Tiêu Dịch kia coi như có thể dựa vào, liền không hề hỏi nữa, chính là tiếp theo lại bắt đầu cằn nhằn với ta: “Tiểu thư là một cô nương vào ở trong Võ Đang chung quy không tiện, hai ngày này Nhị thiếu gia lại không ở, ngài vẫn cần có hai cái nha hoàn hầu hạ mới tốt……”

“Vẫn là không cần, con không thích ở cùng với người nào khác ngoài Tái Bắc trong cùng một sân.”

“Cái này thì dễ,” Bạch Kính nói: “Ta đi nói với Trương tứ hiệp một tiếng, để cho hắn an bài chúng ta ở sân bên cạnh là được rồi.”

Ta có điểm hắc tuyến: “Nhiều người như vậy ở lại Võ Đang, rất phiền người ta.”

“Kim Tiên Kỷ gia chúng ta sẽ không ăn cơm chùa ở đây, Tam tiểu thư cứ yên tâm.” Bạch Kính nói xong liền đứng dậy, không để ý tới sự phản đối của ta liền ra ngoài đi an bài.

Ta hoàn toàn không nói gì. —— Haiz, thôi, Tái Bắc không ở, có người giúp ta giặt đồ làm cơm lấy nước dọn vệ sinh coi như cũng không tệ đi……

4 thoughts on “Họa khởi Tiêu Phù – Chương 26

  1. Nhìn thấy một mỹ nam HAI dân như thế này ~> HẠI
    mặt khác có mấy NHÂN là chúng ta trên đường mới gặp mặt, ~> NGƯỜI
    Ta chờ nàng lâu lắm r, người đẹp à T_T

Kakaka: щ(゚Д゚щ) | இДஇ | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) | d(ŐдŐ๑) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s